Trên người đứa trẻ này sát khí quá nặng, đó cũng không phải là một chuyện tốt.
“Đồng Sênh, con nói cái gì, người ta đang cảm ơn chúng ta” Tôi lôi kéo Đồng Sênh trừng mắt nhìn thăng bé: “Mau đi xin lôi chỉ này!”
Đồng Sênh bĩu môi, ‹ muốn nói: “Thực xin lôi”
›ó lẽ biết mình sai, ngoài ý Đồng Sênh chưa bao giờ bắt bẻ và làm trái tất cả những lời tôi nói, như thể với thiãng bé, tôi luôn luôn đúng, tôi là hình mẫu là tấm gương của thằng bé.
Điều này khiến tôi bị áp lực rất nhiều, vì sở răng lời nói và việc làm của mình là không đúng đắn!ại dạy hư Đồng Sênh.
Tiểu Bäc không dám nói chuyện với Đồng Sênh, sau khi nói vài câu với tôi một cách hào hứng, cô ấy rời đi, nói răng sẽ đến gặp tôi khi tôi trở về ký túc xá.
Ngay sau khi Tiểu Bắc rời đi và không có người ngoài, Đồng Sênh bắt đầu làm nũng với tôi: “Mẹ nhỏ, con đói rồi.
Chúng con từ địa phủ xa xôi đến tận nơi đây, thậm chí còn không ăn sáng hay ăn trưa nữa.”
“Nói đến đây mới nhớ, làm sao con lại đến đây?”
Tôi lấy làm lạ hỏi thăng bé: “Lối đi và về địa phủ hẳn là đã bị Lạc ®ihu đóng lại hoàn toàn, cách ly địa phủ với Minh giới”: “Đó là Không Vương” Đồng Sênh nói: “Con không biết Không Vương đến băng cách nào.
Sau khi ông ta đến, ông ta đến gặp ông nội Diêm Vương và nói chuyện với ông nội Diêm Vương về Minh giới.
Ông nội Diêm Vương sau khi nữhe xong cũng rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ma-cua-em/2431227/chuong-653.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.