Trong hôn lễ, tôi chỉ nói một câu với Tống Thiên Ngân.
Cậu ta nói: “Chị, chúc mừng chị.”
Tôi nói: “Cảm ơn”
Có một vài sự phản bội không thể được tha thứ chỉ trong một sớm một chiều.
Sau khi hôn lễ xong xuôi, cậu ta lại cùng với tộc người lùn rời khỏi mà không nói một lời, bóng cậu ta hơi khom, trông có vẻ hơi cô độc, tôi thở dài một hơi.
“Mọi thứ rồi sẽ tốt thôi” Lãnh Mạch ôm lấy tôi từ phía sau.
“Đúng vậy, đều sẽ tốt thôi” Tôi tựa sát vào lòng anh và nhìn lên bâu trời.
Đại khái nghĩ thế này, sẽ nắm chặt tay anh, bên anh đến lúc bạc đầu.
Sau đó…
Tôi nhắm mắt lại và nói: “Lãnh Mạch, em mệt rồi, chúng ta về ngủ đi”
“Được” Anh ôm lấy hông tôi rồi bế bổng tôi lên và nói: “Vê quấn mền thôi.”
“Phải chăng anh đã hiểu nhầm ý em rồi..” Tôi trợn trắng mắt.
“Lẽ nào ý của em không phải là em rất yêu, rất yêu Lãnh Mạch, muốn cùng Lãnh Mạch quấn mền cả đời sao?” Anh nhìn tôi bằng ánh mắt long lanh, cười như không cười.
Cả đời…
Hai tay tôi ôm chặt lấy cổ anh rồi vùi người vào ngực anh và nói: “Muốn”
Xin lỗi, Lãnh Mạch.
E rằng em không thể bên anh cả đời.
Mấy năm nay tình hình sức khỏe của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ma-cua-em/2431430/chuong-858.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.