Tôi không thể ngăn cản được bọn họ.
Đoàn người ngựa chưa đi được mấy bước thì Chung Nhiễm và Những đã chặn họ lại.
“Minh Vương đại nhân, xin hãy dừng bước” Chung Nhiễm nói với Lãnh Mạch.
Nhất định là Lãnh Mạch cho rằng Chung Nhiễm và Nhũng có cách nên anh đã xuống ngựa, tôi cũng ôm hi vọng chạy theo qua.
“Có phải ông có cách kéo dài tuổi thọ của cô ấy không?” Lãnh Mạch mở miệng là hỏi ngay.
Chung Nhiễm nhìn tôi rồi lại nhìn sang Lãnh Mạch, sau đó lắc đầu và nói: “Tuổi thọ của cô ấy đã được dùng làm vật đánh đổi để thay đổi thời gian rồi, không có bất cứ cách nào có thể kéo dài được tuổi thọ của cô ấy”
Tôi đã nhìn thấy ánh mắt như lập tức tối sầm lại của Lãnh Mạch khi nghe thấy câu nói đó.
Thấy anh như thế tôi thật sự không nhẫn tâm, tim tôi cứ đau thắt lại, tôi tiến về trước năm chặt lấy cánh †ay của anh: “Lãnh Mạch, dù cho thời gian chỉ còn lại chưa đến một năm nhưng chỉ cần chúng ta luôn ở bên nhau thì đã hơn hết tất cả mọi thứ rồi, không phải sao?”
“Thứ mà anh muốn là được ở bên em đời đời kiếp kiếp…” Lãnh Mạch quay người, dùng sức ôm chặt lấy tôi, giọng điệu nghẹn ngào, tôi cũng không nói được lời nào nữa.
“Mặc dù không thể bảo vệ được tính mạng của cô nhưng vân còn một cách, ở một mức độ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ma-cua-em/2431431/chuong-859.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.