Chương 879:
Ngồi dưới gốc cây ở hậu viện rồi nhìn lên bầu trời, tôi bật khóc.
“Mẹ, làm sao vậy, là bị cha bắt nạt nên ngồi đây khóc sao?” Lãnh Dục ngồi xuống bên cạnh tôi.
Tôi không muốn để ý đến thăng bé, vẫn vừa ngồi đón gió vừa lau nước mắt.
“Mẹ đừng khóc nữa, chấp nhận đi, đây chính là kết quả cho việc tự làm bậy không thể sống”
“Có ai nói chuyện với mẹ như con không?” Tôi quát nó mà nước mắt nước mũi vân ròng rã.
“Phốc, ha ha ha!” Lãnh Dục không hề bị tôi dọa sợ, ngược lại còn bị bộ dạng ngốc nghếch của tôi chọc đến mức ngửa đầu lên trời cười to.
Tôi tức quá, hóa ra tôi là người không hề có chút địa vị nào trong căn nhà này!!!
Tôi tức giận đến mức ăn ba cái bánh trứng liên tiếp, phông mặt không thèm để ý đến Lạnh Dục nữa Lạnh Dục cũng không ngại mất mặt: “Mẹ, ngày mai sẽ có đại hội đấu võ hai năm một lần. Mẹ khẳng định muốn xem, đúng không?”
“Đại hội đấu võ? Đó là cái gì?”
“Đó là cuộc thi võ thuật, do cha sáng lập, nhăm chọn ra những nhân tài có năng xuất chúng mạnh mế để trở thành đại soái của Minh Vương, cai quản đất nước. Mẹ đọc qua nhiều tiểu thuyết ở Nhân giới như.
vậy mà cũng không biết sao?”
Tôi trợn mắt nói: “Làm sao mẹ biết được Minh giới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ma-cua-em/2431469/chuong-879.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.