Chương 880:
Đùa đủ rồi, Lãnh Mạch cũng không trêu tôi nữa, cho người hầu lui xuống, hậu viện chỉ còn lại ba người một nhà chúng tôi Lãnh Dục ôm bát bánh sữa vui vẻ ăn, khóe miệng dính vụn bánh cũng không quan tâm.
Tôi bất đặc dĩ đưa tay qua, giúp thăng bé lau đi vụn bánh trên miệng.
Lãnh Dục sững sờ.
Có lẽ là vì trăm năm qua đi, thăng bé vân còn chưa quen với những hành động thân mật như vậy.
Lãnh Mạch mất hứng, đoạt lấy bánh trong tay Lạnh Dục, căn một cái, còn cố ý để dư lại vụn bánh trên miệng, tiến lại trước mặt tôi: “Trên khóe miệng của anh cũng có vụn bánh! Em xem mà làm đi!”
“Con nói nè, cha ghen tuông với chính con ruột của mình làm cái gì?” Lãnh Dục cạn lời “Minh Vương đại nhân, ngài thật là ngây thơ, để người ta biết được không cười bổ mới lạ” Tôi cũng nói.
“Ai dám cười nhạo ông đây, ông liên xử tử tên đóI”
Lãnh Mạch dương căm cao ngạo nói.
“Anh lợi hại, anh lợi hại.” Đối với một người đàn ông ngây thơ như vậy, tôi không còn gì để nói, đành phải lau những mẩu vụn bánh cho anh.
Lúc này anh mới hài lòng, mới chịu ngồi yên.
“Cái đại hội đấu võ đó, có vui không?” Tôi hỏi “Đương nhiên!” Nhắc tới chuyện này Lãnh Dục liên trở nên hứng thú: “Mẹ, mẹ không biết trong trăm năm qua, dù là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ma-cua-em/2431477/chuong-880.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.