Quân Tống cứ đứng bên ngoài cửa phòng bệnh mãi vẫn không dám bước vào.
Anh ta vừa nghĩ đến liền muốn nôn ra rồi.
Không biết mẹ anh ta suy nghĩ cái gì.
"Tiểu Tống! Con đến thăm Tố Anh sao?" Lâm Tú Cẩm mua thức ăn đi vào.
Bà ta thấy Quân Tống cứ đi đi lại lại mãi.
"Hả? Vâng! Chào bác gái." Quân Tống lau mồ hôi trán.
"Vậy cùng vào thôi."
"Vâng!"
Anh ta siết chặt bó hoa, nuốt nước bọt bước vào.
"Tố Anh! Em thấy thế nào rồi?" Anh ta cứ lấp lửng không dám nhìn thẳng.
"Anh đến thăm em sao.
Em...!Hức.." Lạc Tố Anh nghẹn ngào.
Cô ta không nghĩ đến Quân Tống vẫn còn nhớ đến mình.
"Em, đừng khóc nữa.
Bác sĩ sẽ sớm phẫu thuật cho em.
Em sẽ xinh đẹp trở lại mà." Anh ta cố gắng nói.
Đặt bó hoa lên bàn.
Lạc Tố Anh đưa tay về phía anh anh.
"Tống!"
"..." Quân Tống nhìn bàn tay quấn băng gạt kính mích.
Còn cả mặt, cơ thể...!Sao mà anh ta dám đây.
Nhưng nhớ đến lời mẹ mình dặn dò bấm bụng chạm vào tay cô ta.
"Em vui lắm.
Cám ơn anh vẫn yêu em." Lạc Tố Anh nói.
"Ừ...!Ừ..." Quân Tống.
Yêu cái quỷ gì nhìn đáng sợ muốn chết.
Vẫn cố nặn ra nụ cười gượng gạo.
"Tiểu Tống! Con đút cho Tố Anh giúp bác.
Bác ra ngoài một chút."
Quân Tống lại nuốt nước bọt lần nữa.
Ở đây một mình với cô ta sao.
"Dạ! Bác cứ đi."
"Con cố ăn cháo để mau khỏe lại.
Sắp đến ca phẫu thuật rồi." Lâm Tú Cẩm dặn dò.
"Vâng!"
Bà ta rời khỏi phòng bệnh.
Quân Tống cầm cháo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ngoc-em-thuong/2411724/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.