Buổi tiệc đã kết thúc từ tối qua, quản gia của họ Quân đang tưới cây chợt nhìn thấy bóng người thấp thoáng bên ngoài liền nhíu mày.
Tắt vòi nước.
"Ai lấp ló ngoài cửa vậy?"
Phùng Mỹ Chi đang ngồi trong phòng khách nghe tiếng quản gia liền hỏi.
"Ai vậy quản gia?"
"Tôi không biết lúc nảy rõ ràng là có người vừa ra liền chẳng thấy ai." Quản gia lắc đầu.
"Chắc là những người săn tin thôi.
Ông vào đây tôi nhờ chút việc."
"Vâng! Tôi vào ngay."
Bóng quản gia khuất dần.
Bên cạnh bức tường lớn, dáng người phụ nữ che kín mặt tựa lưng vào tường trên tay là chiếc gậy.
Bà nhắm mắt...!Do bà không có can đảm.
Tất cả đã là quá khứ, sẽ tốt hơn khi mọi người cứ nghĩ như vậy.
Lạc Linh Đan đang đi cùng cô bạn Tạ Hân đến cửa hàng tiện lợi chợt bước chân cô khựng lại.
Dáng người phụ nữ ấy rất quen.
Mình đã gặp ở đâu đó thì phải.
Tại sao lại xuất hiện ở gần nhà Quân gia.
"Linh Đan! Cậu làm sao vậy?" Tạ Hân vỗ lên vai Lạc Linh Đan.
"Hả? À không có gì.
Chúng ta đi thôi." Lạc Linh Đan cười lắc đầu.
"Cậu lạ thật." Tạ Hân bĩu môi.
Nhưng xung quanh cũng không có ai nên cô bạn cũng không nghi ngờ gì.
Cửa hàng tiện lợi số ba.
"Linh Đan! Kết hôn xong cậu có gì vui không?" Tạ Hân cười hỏi lẫn tò mò.
Dù sao ông xã của Lạc Linh Đan quá mức ưu tú mà.
"Khụ! Khụ!" Lạc Linh Đan uống ngụm nước liền ho sặc sụa.
Vui cái quỷ gì bị tên xấu xa đó hành sắp chết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ngoc-em-thuong/2411727/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.