Lạc Tân cầm điện thoại trong tay, ông nhìn qua khung cửa kính đứa con gái mình yêu thương đang rên rỉ vì đau đớn.
"Ông thấy không Tố Anh quá tốt muốn cứu chị gái nó nên mới...!Vậy mà nó có để tâm." Lâm Tú Cẩm nghẹn ngào.
Thấy vẻ khó chịu trên mặt ông ta càng rõ ràng, Lâm Tú Cẩm xem như hài lòng.
Bà sẽ lấy lại công bằng cho con gái mình.
Bà muốn lốc da của Lạc Linh Đan mà ghép cho con gái mình.
Cũng tại Lạc Linh Đan con bà mới ra nông nỗi này.
Mẹ con Lâm Tú Cẩm chỉ biết trách móc người khác chưa bao giờ nhìn lại bản thân mình đã làm gì.
Tội nghiệp họ đã gây ra.
***
Quay lại phía Quân Duệ cùng Lạc Linh Đan.
Khoé môi anh cong lên khi nhìn thấy Lạc Linh Đan bước ra với chiếc váy.
Quá hoàn hảo như nó chỉ dành cho một mình cô vậy.
"Bà xã! Anh lại muốn mang em đi giấu." Quân Duệ ôm lấy eo nhỏ tựa cằm lên vai cô.
"..." Lạc Linh Đan đen mặt.
Mặc váy phiên bản giới hạn chẳng lẽ ngồi ở nhà xem tivi sao.
"..." Lisa.
Dạo này cẩu lương rải rác khắp nơi rồi.
Rời khỏi studio.
Lạc Linh Đan chợt nhớ ra một chuyện.
"Em chưa chuẩn bị quà cho ông nội.
Anh nói xem ông thích gì?"
Lạc Linh Đan mong chờ nhìn anh.
Quân Duệ nhướn mày.
"Ông thích bế cháu.
Em tính sao?"
"Anh...!Ai thèm sinh con cho anh chứ." Lạc Linh Đan xấu hổ.
"Hửm?" Quân Duệ tấp vào lề đường.
"Anh làm gì vậy?" Lạc Linh Đan khó hiểu nhìn anh.
Quân Duệ áp sát vào cô, cúi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ngoc-em-thuong/2411728/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.