Lạc Linh Đan ngủ một giấc ngon lành đến khi tự tỉnh dậy.
Tay sờ soạng bên cạnh bỗng giật mình khi người bên cạnh đột nhiên biến mất.
"Quân Duệ! Quân Duệ!"
Không một tiếng trả lời.
Mọi thứ đều vắng lặng đến đáng sợ.
"Chẳng lẽ mình lại mơ sao." Lạc Linh Đan hoảng hốt sờ lên mặt mình, bò xuống giường chạy thẳng vào phòng tắm muốn chắc chắn tất cả là thật.
Giấc mơ ấy mỗi lúc một ít xuất hiện đến nổi cô dần quên đi mình đã trọng sinh cũng có thể chỉ là một giấc mơ do cô ảo tưởng về một cuộc sống mới.
Hơi nước mờ ảo, hình ảnh người con gái xinh đẹp trong gương.
Bóng dáng của Quân Duệ phía sau khiến cô không khỏi lo lắng.
"Vợ! Vợ bị gì vậy?" Quân Duệ khẽ lên tiếng.
"Duệ!" Vừa nghe tiếng anh khiến cô vừa an tâm vừa lo sợ.
Cô xoay người lại ôm chầm lấy anh.
Nước mắt cũng lăn dài trên má.
Không biết tại sao bây giờ cô rất sợ, sợ mãi mãi sẽ rời xa Quân Duệ.
"Vợ khóc hả? Vợ cũng bệnh sao?" Quân Duệ lo lắng sờ lên trán cô.
"Không có.
Anh đi đâu vậy em rất sợ." Lạc Linh Đan nói chuyện không rõ ràng.
"Vợ thật ngốc mà.
Chồng đi tắm.
Vợ sờ xem vẫn còn ướt nè." Quân Duệ nhướn mày.
"Ừm! Duệ nếu một ngày...!Mà không có gì.
Ra ngoài để em sấy tóc cho." Lạc Linh Đan muốn nói lại thôi.
Ngay từ đầu đã thay đổi vậy khi anh nhớ ra có còn quan tâm đến cô không? Còn cô gái mập mạp ấy có quay lại.
Khi tỉnh giấc tất cả còn lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ngoc-em-thuong/2411748/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.