Một đêm triền miên ngoài ý muốn.
Lạc Linh Đan cố gắng tỏ ra như không có chuyện gì.
Vẫn như mọi ngày nhưng người nào đó lại có chút khác biệt.
Quân Duệ đang ngủ thấy khó chịu do sốt cao lại mơ mơ hồ hồ tựa đầu vào nơi mềm mại trước ngực Lạc Linh Đan.
Vừa thơm vừa mềm thật sự làm ai đó muốn nhiều hơn nữa.
Cọ tới cô lui đến nổi cúc áo bung ra.
Lạc Linh Đan ngủ khá say, cô cảm giác có gì đó không đúng.
Sao trước ngực mình lại có cổ nhiệt độ nóng rực như vậy.
Mà làm cô cũng không biết tại sao lại muốn nhiều hơn nữa.
Cứ như...!Bỗng cô mở mắt.
"Á!" Cô la toán lên vội bật đèn.
Quân Duệ khẽ mở đôi mắt mơ màng, liếm môi.
"Vợ, nóng quá.
Vợ thật mềm lại thơm."
"..." Cô khẽ nhìn xuồng vội lấy tay che ngực mình lại.
Hoá ra là tên ngốc này đang làm càng đây mà.
"Anh thấy cái gì?"
"..." Quân Duệ chớp chớp mắt ngồi dậy như cún con nhìn cô.
"..." Lạc Linh Đan nhìn dáng vẻ hiện tại của anh mà trong người sinh ra cổ nhiệt nóng bừng.
Anh có cơ thể đẹp đẽ đến nghịch thiên.
Vai rộng eo thon săn chắc, đôi chân dài miên man.
Lần đó đó cô say khi tỉnh lại thì quá xấu hổ nên không để ý kĩ.
Giờ không biết khi chạm vào sẽ có cảm giác gì.
"Vợ, nhìn gì vậy?"
"Hả? À...!Em...!Anh không được phép làm càng khi em không cho phép." Lạc Linh Đan lãn sang chuyện khác.
"Làm càng...!Anh không có." Quân Duệ xua tay lia lịa như sợ cô giận.
Lạc Linh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ngoc-em-thuong/2411749/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.