Hứa Châu khó hiểu nhìn hai người.
Ông không biết thiếu gia nhà mình lại nói linh tinh cái gì.
Vừa mở miệng đã nghe Lâm Tú Cẩm lên tiếng.
"Đây là chồng của Linh Đan sao?"
Bà ta từng nghe qua vị thiếu gia thiên tài ngày trước nhưng với dáng vẻ yêu nghiệt này mà trở nên ngốc nghếch thật là lãng phí.
Lạc Tố Anh nhếch mép cười châm chọc.
Đẹp trai thì sao cũng chỉ là tên ngốc.
Mỗi người một suy nghĩ khác nhau.
"Vợ...!Đưa chồng sang đó chơi đi.
Chú Hứa tuyệt đối sẽ không cho chồng đi." Quân Duệ níu tay cô ánh mắt đáng thương.
"..." Lạc Linh Đan.
Sao tên này lại biết cách dụ dỗ người khác như vậy chứ.
Mà như vậy cũng tốt.
Có soái ca để ngắm, làm ấm giường cũng hời quá rồi.
Sống lại lần này cô chỉ muốn toàn tâm toàn ý bên cạnh anh.
Bù đắp tất cả những gì anh đã làm cho cô.
Hứa Châu cũng không biết thiếu gia mình bị cái gì.
Vừa nhìn thấy ảnh của Lạc Linh Đan liền muốn đưa cô về nhà chơi cùng mình.
Vì vậy, Quân gia mới đến ngỏ lời.
Gia thế của Quân gia ai lại không muốn một chân bước vào.
Tuy nhiên, danh môn thế gia ai lại muốn kết hôn cùng một tên ngốc.
Mà Lạc Linh Đan lại nguyện ý gả cho Quân Duệ.
Bản hợp đồng hôn nhân cô cũng không xem qua.
Lạc Linh Đan nở nụ cười."Được!"
Quân Duệ nhướng mày đắt ý nhìn qua Hứa Châu.
"..." Hứa Châu đen mặt lại không thể làm gì khác.
"Vợ đi nhanh lên.
Về trễ là ba sẽ không cho ra ngoài chơi nữa."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ngoc-em-thuong/2411762/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.