Quân Duệ ngồi bật dậy ném khối rubic xuống thảm nhung đi đến, nắm lấy tay Hứa Châu.
"Chú Hứa cháu muốn đi đón vợ."
"..." Hứa Châu khẽ nhìn sang Quân Tiêu.
Khoảng thời gian này, ông luôn bên cạnh giải thích việc sẽ cưới Lạc Linh Đan về cho anh để có người chơi cùng.
Quân Duệ rất thích thú với việc này.
Gần hai năm nay, anh luôn ở một mình.
"Cậu đưa nó đi cùng." Quân Tiêu có chút không vui nhưng vẫn lên tiếng.
Từ lúc xảy ra tai nạn, Quân Duệ cứ như một đứa trẻ có lúc ngốc nghếch có lúc bướng bỉnh làm ông càng thêm bất lực.
Quân Duệ từ nhỏ đã là một thiên tài, tính tình ngang ngược khó thuần giờ lại trở thành như vậy thật khiến người làm ba như ông khó mà chấp nhận được.
"Vâng, tôi sẽ đi ngay."
"Chú Hứa đi nhanh lên.
Vợ chơi cùng được vậy có ăn được không?" Quân Duệ hào hứng vừa đi vừa hỏi.
"..." Quân Tiêu.
Ông ta sờ sờ mũi cũng không biết trả lời thế nào.
Lại nghe Quân Duệ hỏi tiếp.
"Vợ có đẹp như trong hình không? Có biết chơi trò gì hay không?"
"À...!Thiếu gia khi gặp thiếu phu nhân cậu đừng nói năng lung tung không thôi cô ấy sẽ không về cùng cậu đâu."
"..." Quân Duệ lặp tức che miệng lại tỏ ra đã hiểu.
Hoá ra vợ lại khó chiều như vậy.
Lỡ như làm vợ giận thì biết phải làm sao.
Quân Duệ lại nhíu mày rơi vào trầm tư, ngồi bệch xuống ghế.
Cứ như đứa trẻ bướng bỉnh.
Hứa Châu khó hiểu hỏi.
"Thiếu gia cậu làm sao vậy?"
"Không vui nữa.
Tôi không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-ngoc-em-thuong/2411763/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.