Nụ cười của tôi cứng đờ, len lén nhìn thoáng qua Trình Dục Bạch.
Trên mặt anh còn có nụ cười, chỉ là nhạt đi một chút, tôi kiên trì tiếp tục lật về phía sau.
[Ngày 4 tháng 3, Mưa, Trình Dục Bạch tịch thu sơn móng tay của tôi, còn cắt móng tay của tôi, anh ấy thật quá đáng, tôi sẽ không bao giờ nói với anh ấy một câu nữa!]
[Ngày 8 tháng 6, Nắng, Trình Dục Bạch không dẫn tôi ra bờ sông chơi, thật đáng ghét!]
[Mười sáu tháng bảy, Mưa, cha mua chocolate nhân rượu, nhưng Trình Dục Bạch chỉ cho tôi ăn một miếng, cha tốt, Trình Dục Bạch xấu!]
……
Càng lật về phía sau, tôi càng chột dạ.
Trình Dục Bạch mím môi, trên mặt đã không nhìn thấy chút ý cười nào.
“Chúng ta lại tìm xem sao!” Tôi ngoài mạnh trong yếu, cố giả bộ bình tĩnh nói: “Nhiều trang như vậy, em không thể nào một câu nói tốt về anh cũng không viết!”
Nhưng mà sự thật chứng minh, thật sự không có.
[Hôm nay Trình Dục Bạch nói anh ấy kết hôn với người khác, sẽ tước đoạt rất nhiều thứ của tôi, dựa vào cái gì chứ? Tại sao? Nhưng nếu anh ấy cưới tôi thì anh ấy sẽ không đưa kem cho người khác phải không?]
Hai mắt tôi tối sầm, sao tôi lại chỉ ngĩ đến ăn chứ?
Trình Dục Bạch quả nhiên tức giận: “Mạn Mạn, em cũng chỉ nhớ rõ cái xấu của anh!”
“Đương nhiên không phải!” Đầu óc nhanh chóng vận chuyển, tôi hoa ngôn xảo ngữ ngụy biện nói: “Cái tốt của anh em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-nuoi-tu-be-anh-ho-nai-chau/1954452/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.