33
Cuối tháng 8, Trình Dục Bạch đưa tôi về quê một chuyến. Sợ cha mẹ ở bên kia không có tiền tiêu, chúng tôi mua rất nhiều hương nến giấy tiền, đốt cho họ trước mộ.
Nhà cũ vẫn như vậy, chỉ là cũ hơn. Bên cạnh nhà cũ chôn cất cha và mẹ, hai ngôi mộ song song, trầm mặc dựa sát vào nhau. Thời gian trôi qua thật nhanh.
Chiếc đồng hồ đeo tay khi còn bé không đeo được, hiện tại đã vừa khít trên cổ tay tôi, dưới ánh mặt trời, cùng chiếc đồng hồ của Trình Dục Bạch, lóe ra ánh sáng kim loại giống nhau.
Mùa hè năm 2003.
Là năm thứ năm cha mất, năm thứ mười bốn mẹ mất. Tôi vẫn nghĩ về họ như cũ, nhưng không còn đắm chìm trong nỗi đau mất cha mẹ.
Tôi biết, giống như Trình Dục Bạch đã nói, họ biến thành ngôi sao, biến thành mặt trăng, biến thành gió, biến thành mưa, biến thành cỏ cây hoa lá. Cha mẹ nhảy ra khỏi thời gian, rải rác bốn phía, dịu dàng theo dõi tôi và Trình Dục Bạch trưởng thành, sau đó nói cho chúng tôi biết: Không cần sợ.
Nơi sinh mệnh của hai thế hệ tiếp nối, thời gian chỉ là bậc thang hẹp, nên tôi không buồn nữa.
Một trận gió thổi qua, cây khổ hạnh ở đỉnh đầu phát ra tiếng vang vỡ vụn, viếng cha mẹ xong, Trình Dục Bạch đưa tôi đi trên quốc lộ.
Trên bờ ruộng, xa xa đi có một người tới.
Tôi nhìn cả buổi, chờ cậu ta đến gần, tôi bỗng nhiên nhận ra cậu ta là ai, là Tiểu Thạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-nuoi-tu-be-anh-ho-nai-chau/1954454/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.