Dùng sức đẩy đĩa ra ngoài, tôi lớn tiếng nói: “Em không muốn ăn đồ ăn anh gắp, ghê tởm!”
Trình Dục Bạch bị câu “ghê tởm” này làm đau đớn, sắc mặt bỗng nhiên trở nên tái nhợt.
Phó Lam bên cạnh nhìn không nổi nữa, giọng điệu lạnh lùng, trong ánh mắt mang theo cảnh cáo: “Lộ Mạn Mạn, quá đáng rồi!”
Chị ta bày ra tư thế người lớn, bắt đầu giáo huấn tôi: “Những năm gần đây, em ăn, em mặc, cái nào không phải tiêu tiền của anh trai em?”
“Liên quan gì đến chị?” Lửa giận của tôi trong nháy mắt bị đốt cháy, tôi đứng bật dậy, chỉ vào mặt Phó Lam mắng: “Đừng nói bây giờ chị và Trình Dục Bạch đã hẹn hò, cho dù tương lai kết hôn, cũng không tới phiên chị quản tôi!”
Phó Lam á khẩu không trả lời được, hoảng loạn nhìn về phía Trình Dục Bạch.
Tôi mặc kệ tất cả, xoay người lại bắt đầu nổi điên với Trình Dục Bạch: “...Em tiêu tiền của anh à? Tiền trong nhà đều là của anh sao? Là em ép anh tiêu tiền cho em sao? Anh đừng tưởng rằng em cái gì cũng không biết! Em đã sớm nhìn ra, anh và Phó Lam coi em là gánh nặng, muốn ném em đi thật xa!”
Nói xong, tôi mở khóa cặp sách ra, lấy thẻ ngân hàng ra dùng sức quăng ra ngoài, cười khẩy: “Không phải là tiền sao?”
Thẻ ngân hàng khéo léo đánh vào mặt Trình Dục Bạch, lại rơi vào n.g.ự.c anh.
Tôi vẫn cảm thấy không hết giận, thoáng nhìn thấy đồng hồ kim loại sáng bóng quen thuộc trên cổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-nuoi-tu-be-anh-ho-nai-chau/1954459/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.