“Anh cho rằng em sẽ tha thứ cho anh ấy sao?” Cơn giận còn lại của tôi chưa tiêu, cứng rắn chống đỡ: “Chỉ vì chuyện anh ấy tự dời hộ khẩu ra ngoài, em sẽ không có khả năng tha thứ cho anh ấy!”
Nghe đến đó, Trình Dục Bạch bên cạnh vội vàng đứng lên: “Mạn Mạn.”
Anh chống bàn lung lay sắp đổ: “Anh có thể giải thích...”
Tuy nhiên, chưa kịp nói xong, anh đã sờ trán và yếu ớt ngã đè lên người tôi.
“Trình Dục Bạch!” Tôi quá sợ hãi, vội vàng giang cánh tay đón lấy người.
Tống Thanh Viễn chậm rãi mở to hai mắt, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, tôi nhìn anh ấy một cái, không khỏi thúc giục nói: “Thất thần làm gì, anh Thanh Viễn? Mau gọi xe cứu thương!”
31
Buổi tối. Trước cửa bệnh viện, Tống Thanh Viễn ngồi xổm dưới đèn đường, tôi co người ngồi xổm bên cạnh anh.
“Làm sao bây giờ anh Thanh Viễn?” Tôi ôm đầu, sụp đổ không thôi: “...Sao chuyện này có thể xảy ra được? Bây giờ em thực sự không còn mặt mũi nào đối mặt với Trình Dục Bạch!”
“Không có việc gì, không trách em.”
Tống Thanh Viễn tỏ vẻ không sao cả, còn khuyên tôi nghĩ thoáng một chút: “Là chính cậu ấy bảo phải giấu giếm không cho anh nói cho em biết, người không biết vô tội mà! Em cũng đừng quá đau lòng cho cậu ấy, đau lòng thì đau lòng cho chính mình.”
“Cái gì?” Tôi mờ mịt.
“Không có gì.”
Tống Thanh Viễn cười ha ha: “Ý anh là... nhìn em khổ sở như vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-nuoi-tu-be-anh-ho-nai-chau/1954457/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.