“Vậy thì tốt.”
Tống Thanh Viễn cười sang sảng, sau đó đột nhiên hạ giọng, giọng nói mang theo vài phần khôn khéo đưa đẩy: “Vì đã làm phiền đến thầy, trong lòng tôi thật sự là áy náy! Theo tôi thấy...”
Anh trầm ngâm một lát, giống như là đột nhiên nhớ tới cái gì: “Hay là như thế này, sau này chỉ cần là người thầy dẫn tới mua nhà chỗ chúng tôi, chúng tôi đều sẽ giảm giá 80%!”
“Tống tổng nói lời giữ lời.”
Chủ nhiệm Lưu “chậc” một tiếng, dùng lời lẽ chính nghĩa nói: “Anh yên tâm, tôi nhất định thay bạn học Lộ làm chủ, nghiêm túc phê bình Tề Tu Viễn, tuyệt đối không để Mạn Mạn chịu oan ức!”
Cách xử sự của thương nhân quả nhiên thoải mái bớt việc, Tống Thanh Viễn chỉ nói dăm ba câu, thái độ của thầy Lưu đã thay đổi 360 độ, hoàn toàn không còn trách cứ và không kiên nhẫn như lúc trước đối với tôi. Tuy rằng dùng lợi ích để giải quyết vấn đề có chút không minh bạch, nhưng quả thật rất hữu hiệu.
Mười phút sau, Tống Thanh Viễn mặc âu phục giày da đã ngồi vào quán ăn vặt bên đường bắt đầu gọi món, còn tiện thể bắt cóc một người mặc đồng phục học sinh như tôi: “Sườn hầm, thịt xào... Ông chủ, thêm cả cà chua thịt bò nạm, một chai nước chanh, hai bát cơm!”
Đưa trả thực đơn, Tống Thanh Viễn đĩnh đạc nói tiếng cảm ơn, thuận miệng còn thúc giục mang thức ăn lên: “Làm phiền anh, mang thức ăn lên nhanh một chút, con bé này học cả ngày, còn cái gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-nuoi-tu-be-anh-ho-nai-chau/1954483/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.