18
Sau khi cha đi, Trình Dục Bạch trở thành người lớn duy nhất trong nhà.
Đó là năm 1998, bằng trung học đã không còn mấy giá trị. Trình Dục Bạch không chịu động đến tiền cha để lại, nhưng trong lúc nhất thời lại không thể tìm được công việc ra hồn, cho nên sau khi suy nghĩ nhanh, anh quyết định đến công trường làm việc chân tay. Không chỉ vì có thể kiếm được tiền, mà còn vì tiện chăm sóc tôi.
Nhưng công việc này thật sự là quá vất vả. Cho nên Trình Dục Bạch mới vừa đi, mấy ngày đó tôi luôn khóc. Nhìn thấy trên người anh có vết xước sẽ khóc, nhìn anh mệt mỏi ngã đầu là ngủ sẽ khóc, thậm chí nhìn thấy quần áo dơ bẩn anh thay ra, tôi cũng sẽ khóc.
Không muốn nhìn thấy anh mệt mỏi như vậy, tôi bắt đầu học nấu cơm, học giặt quần áo, nhưng Trình Dục Bạch không cho: “Mạn Mạn, em không nên làm những việc này.”
Lấy đi một nửa quần áo tôi giặt trong tay, sắc mặt Trình Dục Bạch thoạt nhìn rất nhạt, nhạt đến mức tôi cho rằng anh tức giận. Vì thế tôi thử hỏi: “Có phải là anh tức giận hay không?”
Động tác trên tay Trình Dục Bạch dừng lại, sau đó quay lại nhìn tôi lắc đầu: “Mạn Mạn, anh vĩnh viễn sẽ không giận em, anh chỉ... quên đi.”
Muốn nói lại thôi, anh đặt tay lên vai tôi, rất nghiêm túc nhìn tôi, ánh mắt vô cùng kiên định: “Nói tóm lại, anh thề với em, chúng ta sẽ không sống cuộc sống như vậy mãi, em tin anh không?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-nuoi-tu-be-anh-ho-nai-chau/1954485/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.