Lại là một trận cười kinh thiên động địa, đối với con số này, các nam sinh ngạc nhiên giống như Columbus phát hiện ra đại lục mới...
"Lộ Mạn Mạn, cậu quá béo, cậu là nữ sinh nặng nhất lớp chúng ta."
Sự kiện ghê gớm cỡ nào, bọn họ kinh ngạc như thế, ánh mắt và ngôn ngữ hoàn toàn là cười nhạo.
Trước đó, tôi không có khái niệm gì về cân nặng và chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó, một con số có thể được sử dụng như một cái cớ để tấn công tôi.
Nhưng tôi không yếu đuối như họ nghĩ.
Nắm chặt lòng bàn tay bình tĩnh, tôi nhẹ nhàng nhìn lướt qua bốn phía, tầm mắt dừng lại trên người nam sinh ồn ào đầu tiên, cười nhạo và giận dữ nói: “Ăn gạo nhà cậu à? Bệnh thần kinh.”
“Bệnh thần kinh ha ha ha!”
Khi đó cái từ “bệnh thần kinh” này, ở tuổi chúng tôi còn rất mới mẻ, nghe tôi nói như vậy, mọi người xung quanh giống như cỏ đầu tường, quay đầu lại bắt đầu chê cười cậu ta.
Nam sinh gầy gò nho thó mặt đỏ bừng, thẹn quá hóa giận cãi nhau với người khác.
Tôi chậm rãi trở về chỗ ngồi.
Mới vừa ngồi xuống, nữ sinh xung quanh liền đều không hẹn mà cùng nhìn tôi giơ ngón tay cái lên: “Mạn Mạn, mắng hay lắm!”
“Đúng vậy! Chúng ta có nặng hay không, có quan hệ gì với bọn họ?”
Thiên hạ khổ tâm vì bệnh tâm thần lâu rồi.
Xem ra tôi đích thật là mắng rất tốt, cũng mắng rất hay.
Mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-nuoi-tu-be-anh-ho-nai-chau/1954496/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.