Ngược lại cô ấy rất bình tĩnh, còn có tâm tình an ủi tôi: “Cũng không phải là không gặp được, sao lại chán nản như vậy?”
Tôi bĩu môi: “Không có cậu, cảm giác ăn cơm cũng không thơm.”
Quan Kỳ như có điều suy nghĩ: “Cái này cũng đúng, đến Nhị Trung, tôi có ông bà nội nấu cơm cho, cậu chỉ có một mình... Hay là cậu cùng cậu và mợ nhỏ tương lai của mình với nhau ăn cơm nhé? Mình nói trước một tiếng, chắc chắn sẽ được.”
“Cậu đừng làm thế!” Tôi cảm thấy ớn lạnh trong đầu, nhanh chóng từ chối: “Người lớn đang yêu, trẻ con đi quấy cái gì?”
Quan Kỳ còn muốn nói thêm gì nữa, lại bị thanh âm ngoài cửa cắt đứt.
“Mạn Mạn!”
Thì ra là Trình Dục Bạch thấy tôi còn chưa ra ngoài, chờ không được lại đây gọi một tiếng.
Tôi luôn miệng nói: “Đến đây đến dây, ngay lập tức!”
Quay mặt nhìn thấy hai mắt Quan Kỳ sáng ngời, cảm khái: “Trước kia cậu luôn nói anh cậu đẹp trai, không ngờ lại là thật.”
Tôi:?
Không ngờ trước kia cô ấy đều cho là tôi đang khoác lác sao?
Quan Kỳ lấy khuỷu tay đẩy đẩy tôi, tự cho là nghĩ ra một chủ ý tuyệt diệu: “Anh trai cậu không phải học ở Nhất Trung sao? Cậu có thể ăn cơm với anh ấy.”
Trình Dục Bạch đã đi vào phòng học.
Tôi cười gượng gạo: “Cậu nói đúng, mình cũng rất muốn ăn cơm với anh ấy.”
Lạ ghê.
Vừa dứt lời, Trình Dục Bạch đã đi tới trước mặt, quần đen vào áo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-nuoi-tu-be-anh-ho-nai-chau/1954497/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.