Trên đường về nhà tôi thuận miệng nói, ngày hôm sau, món ăn này đã được bưng lên bàn.
Trình Dục Bạch nghỉ nửa ngày cuối tuần, liền nấu cơm cho tôi.
Trên bàn cơm, tôi và cha cầm bát cơm ăn đến hài lòng mỹ mãn, Trình Dục Bạch cũng không động đũa.
Anh có cái mũi chó, không quen ăn đồ sông, luôn cảm thấy ngửi có mùi bùn, nhưng thấy chúng tôi ăn thoải mái, tâm tình anh cũng rất tốt.
Đổi đôi đũa, anh chậm rãi xử lý cá trong đĩa, lại gắp thịt cá đã cạo xong vào trong bát của tôi và cha, động tác trên tay là vô cùng cẩn thận kiên nhẫn.
Trong lúc nhất thời, không khí trên bàn cơm hòa hợp không thôi.
Chia cá xong, Trình Dục Bạch đổi lại đôi đũa cũ, chậm rãi đưa một miếng cơm vào miệng mình, nhai vài cái, anh nuốt xuống, thản nhiên nói: “Đồ ăn bên ngoài có ngon hơn nữa, rốt cuộc cũng không hợp khẩu vị bằng đồ ăn trong nhà... Cha, cha nói có đúng không?”
🌺 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của team Nhân Trí
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận tốt để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 🌺
Vừa dứt lời, cha liền sặc một cái.
Mơ hồ đối phó hai tiếng, cha vội vàng cúi đầu và cơm, thiếu điều muốn chôn cả khuôn mặt mình trong bát cơm.
Tôi nhất thời ngây thơ, không hiểu người khác nói gì. Nghe Trình Dục Bạch nói như vậy, sự chán ghét đối với xiên nướng của tôi lập tức nổi lên trong lòng, vội vàng gật đầu phụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-nuoi-tu-be-anh-ho-nai-chau/1954502/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.