Mang dép chạy vào phòng khách, sau khi thuần thục mở ti vi, tôi ngã xuống sô pha, bắt đầu tập trung tinh thần xem ti vi. Bên kia, Trình Dục Bạch đã bắt đầu thu dọn bát đũa, mà tôi ngồi yên như núi, không hề có ý muốn giúp đỡ, lười đúng lý hợp tình.
Trình Dục Bạch đặt một ly nước ấm trước mặt tôi, thoáng thấy tay tôi lại bắt đầu móc vỏ sô pha, anh nhíu nhíu mày: “Mạn Mạn, đừng làm hỏng sô pha.”
Tôi phẫn nộ thu tay về.
Năm đó lúc trang hoàng nhà cửa, cha tôi muốn sử dụng tiền của mình một cách hợp lý. Ông đã mua những chiếc tủ và thiết bị điện tốt nhất, nhưng ông lại chọn một chiếc ghế sô pha làm bằng da giả và xốp. Ông nghĩ nó sẽ tồn tại được bảy hoặc tám năm, nhưng thực tế không phải vậy. Nghĩ lại thì, tôi mới học lớp ba, nó đã co lại và da bắt đầu bong tróc.
Con người tôi, từ nhỏ đã không chịu ngồi yên.
Lúc xem ti vi, sẽ theo bản năng móc vỏ sô pha và xốp bên trong... Bị tra tấn nhiều năm như vậy, cái sô pha cũ này đã sớm rách nát, vô cùng thê thảm.
Vốn đã sớm có thể thay cái mới, nhưng cha nhớ chuyện cũ, vẫn không bỏ được.
Tay của tôi từ lỗ thủng trên sô pha chuyển qua góc áo của mình, quên đi, để cho nó tồn tại thêm vài năm nữa đi.
Bóng đêm dần dày đặc.
Tôi xem ti vi đến mê mẩn, Trình Dục Bạch đã dọn dẹp xong phòng bếp, nhưng anh cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-nuoi-tu-be-anh-ho-nai-chau/1954503/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.