7
Trình Dục Bạch đã ba ngày không nói chuyện với tôi.
Tuy rằng anh vốn ít nói, nhưng anh chưa từng giống như bây giờ, mặc cho tôi nói như thế nào cũng không chịu để ý tới tôi, xem tôi như không khí.
“Đồ keo kiệt, uống nước lạnh đi.” Tôi hướng về phía bóng lưng của anh, nhỏ giọng lầm bầm.
Không phải chỉ đơn giản là giúp anh nhận bức thư tình sao, có cần phải tức giận như vậy không? Chị gái kia xinh đẹp như vậy, anh đâu có chịu thiệt.
Chịu không nổi mặt anh đêm đó, tôi giậm chân một cái, cũng không để ý tới anh.
Chiến tranh lạnh bắt đầu từ đó.
Mấy ngày nay anh lạnh lùng nấu cơm, tôi lạnh lùng ăn.
Cha không ở nhà, cũng không ai làm người hòa giải, hai chúng tôi cứ như vậy cứng rắn với nhau, một câu cũng không nói.
Nhưng mà thứ bảy dần đến, tôi nhanh chóng bình tĩnh lại...
Tuần trước khi còn chưa xảy ra chiến tranh lạnh, ở phía đông thành phố có một cửa hàng kem mới mở.
Vì trước đây tôi từng có “tiền án” tiêu tiền bậy bạ, ăn vào phải đi bệnh viện nên hiện giờ cha toi phát tiền tiêu vặt cho tôi cũng không qua tay tôi, mà giao cho Trình Dục Bạch quản.
Anh là người nhỏ mọn nhất.
Bình thường không chịu mua đồ ăn vặt cho tôi ăn, đối với những đồ ăn vặt bên đường lại khịt mũi coi thường, tôi cầu xin thật lâu, anh mới đồng ý thứ bảy tuần này dẫn tôi đi ăn một cái kem.
Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-nuoi-tu-be-anh-ho-nai-chau/1954507/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.