Trước đó vài ngày ông sửa sang lại chiếc xe ba bánh, mỗi ngày đều đến thôn khác thu hoạch nông sản, đưa đến thị trấn để bán.
Cha tôi là người tốt, ông rất phúc hậu, người ở các thôn khác đều muốn buôn bán với ông, lượng cung ứng tăng lên, tuy chỉ buôn bán nhỏ, nhưng mấy năm nay cũng kiếm được không ít.
Thật ra thì trong nhà vốn không thiếu tiền, ông bà nội tổ tiên đều là đều làm nghề buôn bán, tuy về sau thế cục không tốt, nhưng vẫn để lại không ít.
Cái khác không nói, nuôi tôi và Trình Dục Bạch khẳng định là đủ.
Chỉ là cha tôi vốn là hận không thể dùng tiền ông kiếm được đủ để tôi dùng thoải mái cả đời, mới bằng lòng nghỉ ngơi.
Bận rộn hai tháng, kỳ nghỉ hè sắp kết thúc, người ông đen hẳn ra, cũng may tinh thần không tệ, đôi mắt sáng ngời, đầy sức sống.
Mấy ngày trước khai giảng, ông thần thần bí bí nói với tôi: “Con gái, cha dẫn con đến một nơi tốt.”
Nói xong, liền cùng Trình Dục Bạch làm gì đó rất bận rộn.
Đầu tiên là quét dọn nhà cửa sạch sẽ, sau đó đun dầu bịt kín nồi, lại thu dọn hai rương quần áo cùng một bao tải lớn lộn xộn, sau khi khóa kỹ, cha mang theo chúng tôi ngồi lên xe.
Ngôi làng bị bỏ lại phía sau lưng chúng tôi.
Xe ba bánh chở chúng tôi đến thị trấn, nhưng rất nhanh, thị trấn cũng biến thành một điểm nhỏ.
Cha dẫn chúng tôi tới thành phố.
So với thôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-nuoi-tu-be-anh-ho-nai-chau/1954508/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.