3
Sau khi ổn định chỗ ở tại nhà tôi, nhiệm vụ chính hàng ngày của Trình Dục Bạch chính là nấu ăn và chăm sóc tôi.
Trong nhà có có thêm người nên cha tôi bắt đầu một lòng một dạ kiếm tiền, mỗi ngày trời còn chưa sáng đã vào núi, sập tối mới trở về, bận rộn đến mức có lúc ngay cả cơm nóng cũng không ăn được một miếng.
Tôi không biết cha đang làm cái gì, chỉ biết là trước đây trong nhà thức ăn cũng không tệ, bây giờ càng lúc càng tốt. Còn Trình Dục Bạch tuy rằng ít nói, nhưng lại nấu cơm rất ngon, dưới sự chăm sóc hết lòng của anh, tôi cũng ngày càng múp míp.
Nhưng ăn nhiều cũng không ngăn cản tôi cảm thấy ưu sầu...
Chán quá... không ai chơi với tôi.
Gia đình chúng tôi là từ nơi khác chuyển đến đây, không quen cũng chẳng thân với những trong thôn, thân phận ông bà nội cũng không tính là tốt, tuy rằng lúc này không giống ngày xưa, mọi người đã không chú ý xuất thân, nhưng trẻ con trong thôn vẫn không thích chơi cùng tôi.
Trình Dục Bạch còn đang rửa chén.
Tôi đeo găng tay và mũ và quyết định đi dạo một mình.
Tôi vốn định đi hết vòng bờ ruộng trước cửa nhà rồi mới về nhà, nhưng Trình Dục Bạch còn chưa rửa bát xong, tôi đã mang bộ dạng xám xịt quay trở lại, toàn thân đầy bùn.
Quần ướt dính trên đùi, thật sự có chút không thoải mái, nhưng cứ như vậy đi tìm Trình Dục Bạch, tôi lại cảm thấy có chút mất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-nuoi-tu-be-anh-ho-nai-chau/1954511/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.