Năm đó mẹ qua đời vì bạo bệnh, cả bầu trời của cha đã sụp đổ.
Vốn dĩ ông muốn đi theo mẹ tôi, nhưng khi đó tôi còn quá nhỏ, còn nói giọng nghịu, chỉ biết ôm đùi cha mà khóc.
Không còn cách nào khác, ông chỉ có thể lau khô nước mắt, một mình gánh vác cái nhà này.
Khi tôi lên năm tuổi, cha tôi đã đón một người đàn ông khiếm thính đẹp trai về làm chồng nuôi từ bé cho tôi.
1
Mùa đông khắc nghiệt, sườn núi Bình An có tuyết lớn.
Radio đang phát bản tin, tôi ngồi trên ghế, tay cầm chiếc bánh đào, ngửi mùi thơm của thịt gà bay từ bếp bay ra, thèm đến chảy nước miếng.
Hôm nay, cha tôi hầm một con gà mái già, nhưng tôi vẫn còn chưa được ăn, nguyên nhân là...
Tôi nhìn thoáng qua bên phải, Trình Dục Bạch đang may một cái mũ lông thỏ, vẻ mặt rất bình tĩnh.
Nào có ai sinh nhật mà cũng không phấn khởi như vậy chứ, tôi thầm oán thầm vài câu, lập tức tiến đến bên tai phải của anh, thì thầm với anh: “Trình Dục Bạch, anh có đói bụng không?”
Trình Dục Bạch nhìn tôi một cái, chậm rãi nói: “Không đói bụng... không muốn.”
Anh luôn như vậy, rõ ràng biết tôi có ý gì, cũng không chịu làm theo lời tôi. Tôi không vui chút nào.
Cha tôi nói người lớn tuổi đều biết yêu thương người khác, Trình Dục Bạch hơn tôi sáu tuổi, nhưng anh lại không hề yêu thương tôi.
Đảo mắt, tôi đổi hướng, tiến đến bên tai trái anh mắng thầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-nuoi-tu-be-anh-ho-nai-chau/1954513/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.