Từ khi Thẩm Yến Quân nói sẽ kết hôn khi Lục Gia Ninh tròn hai mươi tuổi, lúc nào cậu cũng mong mình mau lớn.
Thẩm Yến Quân ngược lại không vội, hắn đã chờ lâu như thế rồi, đợi thêm hai năm cũng không ảnh hưởng gì.
Lục Gia Ninh đã là sinh viên năm hai, khi Thẩm Yến Quân còn học đại học thi thoảng sẽ ngủ tại trường, nhưng bây giờ hắn không cho Lục Gia Ninh ở trọ, cũng may trường của cậu không xa, thuận tiện đi đi về về.
Ngày hôm nay cách sinh nhật hai mươi của Lục Gia Ninh tròn một tuần.
Trước khi Thẩm Yến Quân ra ngoài đã nói sẽ đón cậu đi ăn cơm. Lục Gia Ninh đoán ngay được hắn định làm gì, mà Thẩm Yến Quân cũng thẳng thắn không lừa dối cậu, nói rõ ràng rằng hôm nay sẽ cầu hôn cậu.
Nếu là người khác nhất định sẽ oán giận, một chút bất ngờ cho dịp đặc biệt cũng không có.
Nhưng Lục Gia Ninh thì khác, thậm chí cậu không chờ nổi tới ngày hai người chính thức kết hôn, cậu nói với anh Yến Quân rằng không cần “công thức hóa” như vậy. Chỉ cần Thẩm Yến Quân mở lời, dù nói ở bất kì đâu, bất kì lúc nào, cậu cũng sẽ gật đầu đồng ý.
Thẩm Yến Quân cười vuốt mũi cậu: “Anh sẽ không để em thiếu một bước nào trong quá trình yêu đương giống của người khác.”
Thấy chưa, thấy chưa. Anh Yến Quân của mình lúc nào cũng như thế, lúc nào cũng dịu dàng, đối xử tốt với mình.
Cậu luồn hai tay vào áo khoác của Thẩm Yến Quân, ôm chặt eo hắn, cọ cọ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-nuoi-tu-be-cua-nhoc-cam/306770/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.