Thứ tư, mẹ Thẩm gọi điện cho Thẩm Yến Quân nói cuối tuần sẽ tới nhà họ Lục, nhắc hắn không cần về nhà.
Chiều thứ sáu, ba mẹ Thẩm tới nhà họ Lục, Thẩm Yến Quân đang ngồi ngắm Lục Gia Ninh vẽ tranh. Lục Gia Ninh thích kí họa, cậu vẽ rất rất nhiều tranh về Thẩm Yến Quân, vẽ lại hết những dáng vẻ, thần thái của hắn. Trước đây cậu chỉ dám vẽ lén lút, bây giờ người thật hàng thật đang ở ngay trước mặt, cậu có thể thoải mái mà vẽ.
Lục Gia Ninh bị Thẩm Yến Quân ôm vào ngực, đành dừng tay. Thẩm Yến Quân bắt đầu tiếp quản chuyện công ty, hầu như tối nào cũng bận rộn trong phòng làm việc, Lục Gia Ninh cũng ngoan ngoãn ngồi một bên làm chuyện của mình. Hai ngày trước cậu ngồi cùng hắn, nhìn dáng vẻ nghiêm túc làm việc của hắn, cảm hứng dâng cao, tìm giấy bút vẽ người yêu đang cúi đầu làm việc, tới giờ vẫn chưa xong hoàn toàn.
“Mũi của anh cao đến thế à?” – Thẩm Yến Quân sờ sờ mũi mình, hỏi.
Lục Gia Ninh quay người lại, cẩn thận nhìn ngắm Thẩm Yên Quân, dựa vào hắn sát hơn, trả lời.
【 Ừm ~ Hình như phải cao hơn chút nữa! 】
Dưới lầu có tiếng đón khách, hẳn là ba mẹ Thẩm tới rồi. Thẩm Yến Quân giúp Lục Gia Ninh thay đồ rồi xuống dưới.
Trên cầu thang trải thảm dày chống trượt, mọi người đang nói chuyện trong phòng khách không để ý tới hai người đang đi xuống. Vừa đi tới khúc quanh, Lục Gia Ninh bỗng dừng lại.
“Anh Lục, chúng tôi tới đây hẳn anh chị cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-nuoi-tu-be-cua-nhoc-cam/306771/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.