Giải quyết xong việc bị người khác hảm hại ở công ty thì ngày hôm sau Võ Ngọc cũng quay lại trường tiếp tục nghe giảng bài.
Cũng may là trong thời gian tĩnh dưỡng Võ Ngọc được Hoa Nhung ghi chép bài dùm rồi gửi đến biệt thự Đào Viên cho Cô nên hiện tại sau khi quay lại Võ Ngọc vẫn có thể theo kịp mọi người.
Ở trường chỉ có Đào Văn và Hoa Nhung là biết mối quan hệ giữa Võ Ngọc với Đào Thuận nên tình hình nhìn chung cũng không có ai quan tâm đến Cô.
Chỉ là lâu lâu Hoa Nhung lên cơn thì liền đem Võ Ngọc ra mà hỏi đủ chuyện giữa Cô và Anh.
- Tớ nghe bảo là gia đình Đào Thuận đã đi về thăm nhà cậu rồi à.
Còn được ba mẹ cậu chấp nhận một cái rụp nữa, có thật không a.
Hoa Nhung hiếu kì hỏi
- Chuyện này...!ừ thì cũng có một chút.
Võ Ngọc ấp úng trả lời
- Cậu thật là sướng đi nha! nói rồi Cô ấy vỗ vai Võ Ngọc một cái.
- Sao lại sướng? Cô khó hiểu nhìn Hoa Nhung
- Còn sướng cái gì được nữa là cậu được gả cho người giàu nhất ở cái Thành phố Hồ Minh này chứ còn gì?
- Uầy cậu có nói quá lên không đó.
Võ Ngọc bĩu môi không tin
- Tớ không hề nhá! Không tin thì cậu về mà hỏi lão công nhà cậu ý.
Tớ đi tìm Đào Văn học trưởng đây.
nói rôi Hoa Nhung chạy một mạch mất hút.
nội tâm Võ Ngọc suy nghĩ có thật là ông chồng nhà Cô giàu vậy không?
.....
[- Alo! mấy giờ em về?]
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-the-no-cung-sung-vo-tan-troi/1689379/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.