Sau khi Đào Thuận và Võ Ngọc đến nhà hàng ăn và quay về thì trời cũng đã tối mà ngày mai thì Cô không phải đi học nên sẽ theo anh đến công ty rồi làm thư ký bên cạnh anh.
Thật ra từ lúc hai người ký giấy đăng ký kết hôn anh liền không cho Cô làm bất cứ việc gì cả chỉ cần ngày ngày bên cạnh anh cho anh ngắm nhìn Cô là được.
Võ Ngọc ban đầu khá khó chịu mà không đồng ý muốn tự mình làm việc không cần phải nhờ vả anh, nhưng sau này vì anh quá cương quyết mà Cô phải nhượng bộ rồi hứa sẽ theo anh đến công ty làm việc mà không làm việc ở công ty khác.
Cứ như vậy thời gian trôi qua gần hai tháng thì một hôm Võ Ngọc cảm thấy trong người có chút khó chịu ban đầu chỉ nghĩ có lẽ do Cô ăn uống không tốt mà bị.
Sáng hôm đó
- oẹ..
oẹ..
oẹ..
Võ Ngọc đang ngồi ăn cùng với anh như mọi khi thì ngửi được mùi cá tanh mà bụm miệng chạy một mạch vào nhà vệ sinh ói.
Đào Thuận nhìn thấy biểu hiện của Vợ như vậy cũng vô cùng lo lắng mà đi theo Cô
- Vợ à em không sau chứ có cần anh dẫn em đi khám không.
Anh vừa nói vừa bước đến cạnh Võ Ngọc vỗ vỗ lưng cho Cô.
Sắc mặt Võ Ngọc hiện tại vô cùng khó coi trắng bệch xanh xao
- Không cần đâu chắc gần đây do em ăn uống khó tiêu nên mới như vậy.
Cô nói rồi cũng rửa mặt đi ra ngoài.
- Vậy hôm nay em ở nhà nghỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-the-no-cung-sung-vo-tan-troi/1689381/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.