Bệnh viện dưới chân núi Cô Tô
- Phòng cấp cứu ở đâu vậy? Đào Văn giọng lo lắng gấp ráp hỏi y tá.
- Đi hướng đó là tới? Y tá mắt nhìn tay thì chỉ về phía cửa phòng cấp cứu.
Trong lòng cảm thán một câu...người đàn ông trước mắt sau lại có thể đẹp đến như vậy chứ!
bộp....bộp....
Chị...!Hoa Nhung sao rồi? Đào Văn chạy đến đã thấy Võ Ngọc trên người toàn vết thương.
- Cậu...!sau lại ở đây? Võ Ngọc khá ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Đào Văn.
- Bọn em định cho mọi người bắt ngờ nên đã âm thầm đi theo nhưng đến nơi thì không thấy, gọi cũng không ai nghe máy.
Đào Văn giải thích
Võ Ngọc nghe thế liền lấy điện thoại kiểm tra một chút thì phát hiện là đã bị hết pin từ lúc nào rồi.
- Tình hình cô ấy như nào rồi? Đào Văn hỏi lại Cô lần nữa.
- Hoa Nhung vào đó cũng được 10 phút rồi, bác sĩ vẫn chưa ra nên phải đợi xem như nào nữa.
Võ Ngọc trả lời Đào Văn giọng có chút lo lắng.
- Nguyên nhân xảy ra tai nạn là gì chị biết không? Đào Văn hỏi Cô
- Lúc đó trời rất tối mọi người ai nấy đều không nhìn thấy rõ chỉ đến khi nghe được tiếng hét của Hoa Nhung thì mới giật mình sau đó chia nhau ra mà tìm cậu ấy nói đến đây nước mắt Võ Ngọc đã rưng rưng sắp rơi xuống
- Đến lúc tìm được cậu ấy cả người toàn là máu...!thật sự...!hức...!hức...!Võ Ngọc không kiềm được nước mắt nữa mà khóc nấc lên.
- Em hãy bình tĩnh....!anh sẽ cho người đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-the-no-cung-sung-vo-tan-troi/1689406/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.