Sau khi về phòng Đào Thuận và Võ Ngọc liền thay quần áo khác rồi xuống đại sảnh khách sạn ăn nhẹ một chút, tiếp đó liền lên đường đi ra đảo.
- Ngoài đảo chắc là rất đẹp chồng nhỉ.
Võ Ngọc đang ngồi trên thuyền ánh mắt nôn nao hướng về phía trước nói với Đào Thuận.
- Một lát nữa đến nơi em sẽ biết.
- Ùm...!
Ba mươi phút sau thuyền cũng cặp đến bờ của hòn đảo.
- wow...!chỗ này quả thật rất đẹp.! đôi mắt Võ Ngọc long lanh nhìn cảnh vật xung quanh mà cảm khái một câu.
Hòn đảo này vốn có tên là Xuân Thảo, bởi nơi đây có một loại cỏ dại vô cùng đẹp, quanh năm luôn tràn trề sức sống như để tô thêm cảnh sắc cho nơi này vậy.
Thiết kế ở đây cũng khá đơn giản và mộc mạc phía trước là các homestay cùng mái tranh cho du khách có thể nghỉ ngơi, ăn uống.
Còn phía sau là những hàng dừa cao vút nhìn khá hoang dã.
Càng đi sâu vào trong càng cảm nhận được vẻ đẹp của nơi này.
Sau khi Đào Thuận cùng Võ Ngọc đến đây đã là buổi chiều hoàng hôn cũng dần hiện ra.
- Chồng anh nhìn kìa...! Võ Ngọc tay chỉ về phía mặt trời sắp lận nhìn không khác gì lòng đỏ trứng gà.
Chỉ khác ở chỗ là cái lòng trứng này như được phóng đại thêm một ngàn lần vậy vừa to, vừa tròn.
Võ Ngọc mãi mê ngắm nhìn hoàng hôn mà không hề hay biết Đào Thuận từ lúc nào đã rời khỏi đó rồi.
Đột nhiên phía sau có bàn tay ai đó che đôi mắt của Võ Ngọc lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-the-no-cung-sung-vo-tan-troi/1689459/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.