- Thuận....!ưm...!chờ...!chút...! Võ Ngọc vừa mở miệng nói liền bị chiếc lưỡi của ai đó đưa vào trong mà khoáy đảo.
Nụ hôn của anh mạnh bạo đến nổi Võ Ngọc cảm nhận được như thể anh muốn hút lấy hết vị ngọt từ miệng Cô vậy, một chút cũng không bỏ xót.
Cái lưỡi quả thật làm việc rất có năng xuất đi, từng chút từng chút mà thăm dò khắp miệng Cô không hề bỏ qua bất kì chỗ nào.
- Em...!không..
thở...!được...!Thuận...!buông...!buông em ra.
Phải nói là kỉ thuật của Đào Thuận là được mài dũa theo năm tháng, chỉ có tốt và tốt hơn chứ không hề kém đi chút nào.
Đào Thuận nghe Cô nói mà lưu luyên tách môi mình ra khỏi môi Võ Ngọc, trên cánh môi cả hai còn kéo theo vài sợi chỉ lóng lánh.
- Anh..hộc..hộc...!khụ...khụ định giết em à? Võ Ngọc có phần tức giận trước nụ hôn vừa rồi của anh lên tiếng trách mắng.
Anh nhìn thái độ của Cô cũng không hề giận mà còn cảm thấy có chút đáng yêu.
Võ Ngọc cảm nhận được đôi môi mình vì bị anh hôn mà có phần sưng đỏ cả lên liền đưa tay nhéo vào eo anh một cái nói
- Như thế này há chẳng phải em thành trư bát dới rồi sau! Võ Ngọc xoa xoa cánh môi của mình mà lườm anh một cái.
- Em thành ra như nào vẫn là vợ anh.
Đào Thuận tự mãn nói mặt không hề biến sắc.
- Anh....!Võ Ngọc tức đến độ không thể nói nên lời mà nhìn anh.
- Gọi chồng.
- Không gọi.
- Vợ..
Đào Thuận dùng ánh mặt cún con nhìn Cô.
- ...!Võ Ngọc im lặng không thèm nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-the-no-cung-sung-vo-tan-troi/1689461/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.