Thời gian trôi cũng khá nhanh mới đó đã đến ngày Võ Ngọc làm lễ tốt nghiệp rồi.
- Thuận...!nhanh lên em sắp trễ rồi.
Võ Ngọc gấp ráp cầm lấy cái túi trên bàn nhỏ chạy nhanh ra khỏi phòng ngủ.
- Vợ, em đi từ từ thôi coi chừng té.
Đào Thuận gọi với theo cái bóng vừa khuất sau cánh cửa của cô.
Dưới lầu
- Hoa Nhung cậu đang ở đâu? đã đến trường chưa? Hôm nay là ngày rất quan trọng đó.
Võ Ngọc tay cầm điện thoại chân thì sỏ đôi giày cao gót vào nói.
Đầu dây bên kia
[- Tớ đang chuẩn bị đến đó, còn cậu?]
- Tớ cũng đang chuẩn bị đi đây.
Nói xong đầu dây bên này Võ Ngọc chỉ nghe Hoa Nhung ừ một tiếng rồi cúp máy luôn.
Đào Thuận trên lầu bước xuống nhìn bóng đáng hấp tấp cô mà buồn cười
- Anh...!còn cười được nữa.
Võ Ngọc nhìn Đào Thuận đang tiến lại mình miệng còn cong lên cười mà không khỏi tức giận trách anh.
- Anh làm sao? Đào Thuận làm ra vẻ không hiểu gì nhìn cô.
- Em đã bảo sáng nay phải đến trường vậy mà anh...!tối qua.
Võ Ngọc liếc xéo Đào Thuận một cái hậm hực nói.
Đào Thuận không nhịn được mà phá lên cười lớn một cái
- Haha...!là anh mạnh hay do vợ yếu?
- Anh...!Võ Ngọc tức đến độ không nói được nên lời mà đánh anh một cái.
- Không thèm nói với anh nữa, mau đưa em đến trường đi.
- Được, được.
Cả hai cùng nhau ra xe đến trường.
Lúc trên xe Võ Ngọc có hỏi anh là hai bảo bối khi nào đến
- Thi Nhã và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-the-no-cung-sung-vo-tan-troi/1689466/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.