Sau khi tốt nghiệp Võ Ngọc định bụng sẽ đến công ty Phương Ý làm việc cùng anh, nào ngờ tên nào đó vì thương vợ mà bắt Cô phải ở nhà không cho làm gì cả.
Phải mất đến một tuần này nỉ, chiều ý ai đó cả tuần thì Võ Ngọc mới có thể thuận lợi mà đến công ty.
Trong thời gian một tuần đó Võ Ngọc đã nhờ A Mẫn dạy mình cách lái xe, vốn Cô đã rất thông mình lại còn nhanh ý nên học rất nhanh.
Không mất quá nhiều thời gian gian liền có thể tự mình lái được rồi.
- Chồng, anh xem vợ anh có giỏi không? Võ Ngọc tay ôm vô lăng miệng cười tươi, vô cùng tự tin nhìn Đào Thuận đang ngồi bên ghế phụ nói.
- Vợ anh luôn giỏi.
Đào Thuận ánh mắt cưng chiều nhìn Võ Ngọc mà trả lời.
- Haha anh quá khen rồi.
Cô cười híp mắt.
Hôm nay Anh và Cô dậy khá sớm để chuẩn bị đi làm, nhưng vừa ra khỏi cửa Võ Ngọc đã nói là để cô tự lái rồi đưa Đào Thuận đi làm, không cần phiền đến A Mẫn.
( A Mẫn said: Thiếu phu nhân ơi cô mà cứ như vậy A Mẫn tôi sẽ bị mất việc thôi, lại còn nói đến tôi đang rất cần tiền để cưới vợ đây a.
Tôi xin cô mà, tha cho tôi đi ????????)
Lúc đầu anh không đồng ý cho Võ Ngọc tự lái vì sợ vợ anh mệt, nhưng với sự mè nheo của cô Đào Thuận không kiềm lòng được lại đồng ý.
- Chỉ hôm nay thôi, lần sau cứ đễ A Mẫn lái.
Anh không nhanh không chậm nhìn sang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-the-no-cung-sung-vo-tan-troi/1689467/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.