- Cô...!cô là ai? Võ Ngọc lùi người lại nói.
Người con gái trước mặt Võ Ngọc cười mỉm làm lộ gương mặt rõ sự nham hiểm nhìn Cô.
- Tôi là ai sao?.
Người đó đi lạ cúi thấp người tay chạm vào cầm Võ Ngọc nói.
Bàn tay lạnh lẽo thấy rõ.
Võ Ngọc im lặng không nói gì cố giữ bình tĩnh nhất có thể.
Bên cạnh Hoa Nhung vì bị bịch mắt mà trong lòng có cảm giác bất an khó tả, lúc nảy còn nghe thấy một giọng nói khác càng khiến Hoa Nhung lo lắng hơn hỏi
- Tiểu Ngọc cậu...!cậu không sao chứ? Hoa Nhung gọi người thì cố gắng cựa quậy xem có thể thoát khỏi sợi dây đang trói mình không, nhưng...vô ích.
Đáp lại lời Hoa Nhung chỉ là sự im lặng của Võ Ngọc.
Nhưng bên tai giọng nói người con gái kia lại vang lên
- Mạng mày cũng lớn nhỉ...!té xuống vực vậy mà lại không chết.
Bao nhiêu kí ức đau khổ của Hoa Nhung điều bị câu nói đó mà chợt ùa về, kích động rung rẫy.
- Rốt cuộc cô là ai? Võ Ngọc không kiếm chế được mà lên tiếng.
Cô biết Hoa Nhung vẫn còn ám ảnh về việc lúc trước và cũng rất sợ người khác nhắc lại việc đó.
- Hai người thật sự muốn biết đến vậy à...!thế để tôi cho các cô xem, rốt cuộc tôi là ai.
Nói rồi cô gái đó quay ra cửa gọi một tên thuộc hạ vào
- Người đâu, vào đây.
Cái gã khi nãy dùng ánh mắt thèm thuồng muốn thịt hai cô ngoài cửa đi vào
- Đại tẩu, gọi em có việc gì.
tên đó hơi cúi người hỏi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-the-no-cung-sung-vo-tan-troi/1689469/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.