Sau khi nhận cuộc gọi từ Đào Thuận thì Ngô Ninh lập tức phóng như tên lửa chạy đến phòng anh ngay không dám chậm trễ, bên ngoài tiếng gỏ cửa vang lên mấy cái cốc...cốc...cốc...
Đào Thuận mặt lạnh như băng lên tiếng
- Vào đi.
Ngô Ninh đẩy cửa bước vào không khỏi rùng mình trước độ lạnh của nơi này,
- Chủ tịch gọi tôi có việc gì? Ngô Ninh nhìn Đào Thuận có chút bất ngờ.
Lòng thầm nghĩ Lão đại của cậu hôm nay làm sau thế nhỉ? Đang là giờ làm việc lại có nhã hứng mà uống rượu.
Đào Thuận trên tay cầm ly rượu vang hướng mắt về phía tấm kính giọng lạnh lẽo lên tiếng
- Cậu và Dương Nhĩ mang theo vài người đi điều tra cho tôi xem hôm nay là kẻ nào đã bất cóc thiếu phu nhân.
Đào Thuận uống một ngụm rượu rồi nói thêm
- Tôi cũng muốn xem thử là ai lại có cái gan lớn đến vậy, ở Thành phố Hồ Minh này mà không xem Đào Thuận tôi ra gì.
Còn dám ra tay bắt cóc người phụ nữ của tôi.
Đào Thuận ánh mắt phản chiếu nơi tấm kính lạnh lẽo đến âm 0° mà nói.
- Vâng thưa Lão đại tôi sẽ đi đều tra ngay.
Ngô Ninh nói rồi liền phóng như tên lửa ra khỏi phòng, vì ở lại lâu có thể Ngô Ninh sẽ bị đóng băng mà chết cũng nên.
Ngô Ninh còn dám khẳng định, cái người bắt cóc thiếu phu nhân của cậu nếu mà có lở làm cô ấy bị thương, hay mất sợi tóc nào thì xác định tên đó chỉ có thể là chết không toàn thây.
Ánh mắt Đào Thuận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-the-no-cung-sung-vo-tan-troi/1689468/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.