Giang Nhu ngủ một giấc thẳng tới hơn tám giờ. Tính thích ứng của cô rất tốt, hai ngày trước còn hơi lạ giường ngủ rất nông, giờ đã quen.
Cô ngáp một cái, sau đó nhìn về phía ngoài cửa sổ, phát hiện bên ngoài đã rất sáng rồi.
Cô nhóc đã sớm tỉnh, vẫn ngoan ngoãn vùi ở trong lồng n.g.ự.c mẹ, nhìn thấy mẹ tỉnh lại, trên mặt lộ ra nụ cười.
Ngủ quá lâu, đầu óc Giang Nhu còn có chưa tỉnh táo lắm, nhìn thấy nụ cười của cô bé trong lòng, lòng cũng ngọt theo, không nhịn được cúi đầu hôn một cái vang dội trên đầu cô bé.
Cô nhóc cười càng vui vẻ, làm nũng mềm mại kêu một tiếng, "Mẹ ——"
Giang Nhu nâng đầu cô bé lên, thay quần áo xong đi ra ngoài, nhìn thấy Lê Tiêu xách một thùng nước đi vào nhà bếp, lúc này mới nhớ lại ngày hôm qua xảy ra cái gì.
Trong phòng bếp, Lê Tiêu đã nấu xong cơm nước.
Giang Nhu cũng không khách sáo với anh. Sau khi rửa mặt, cô múc cơm và thức ăn cho mình và cô nhóc, bưng tới cửa ăn.
Một lớn một nhỏ mặt đối mặt ngồi xổm ăn, Lê Tiêu ngồi ở trên bàn lớn trong nhà chính, liếc mắt nhìn rồi thu tầm mắt lại.
Giang Nhu nếm thử một miếng thức ăn, ừ, nói như thế nào đây, chỉ có thể nói chín rồi.
Cô nhóc cũng không kén ăn, há miệng lớn ăn cơm, chỉ là mấy ngày nay được mẹ nuôi kén chọn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-dai-ca-giang-ho-nguy-hiem/32205/chuong-458.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.