Lần này Giang Nhu thật sự kinh ngạc, không chỉ có vì anh chấp nhận suy đoán của cô, mà còn vì anh lại biết mình.
Nghĩ như thế, cô trực tiếp hỏi ra nghi hoặc, "Anh nhận ra tôi?"
Người đàn ông trong bóng tối kéo khóe miệng.
Sao không nhận ra? Khi cô ghi chép khẩu cung cho anh, con mắt chăm chú theo dõi anh, chỉ lo buông tha bất kỳ manh mối, chi tiết nhỏ nào trên người anh.
Một đôi mắt còn sáng hơn ánh đèn trên đỉnh đầu.
Ngày đó anh đi qua hành lang, nghe có người gọi tên cô, lập tức nhớ kỹ, nghĩ thầm thì ra cô cũng tên là Giang Nhu.
Tuy rằng cùng tên với vợ cũ của anh, nhưng hai người không hề giống nhau, anh đã rất lâu không nhớ tới người kia, thậm chí anh cũng không nhớ ra nổi tướng mạo của người phụ nữ kia.
Chỉ biết là người phụ nữ kia rất sợ anh, hai người sống chung một chỗ, ít nói chuyện.
Mà Giang Nhu này, nụ cười long lanh tự tin, còn có vẻ non nớt và ngốc nghếch của người mới ra xã hội, như một đóa hoa trong nhà kính, nuông chiều mà ra.
Khi đó anh đã suy nghĩ, cũng không biết là gia đình nào nuôi dưỡng ra người như cô?
Thật tốt.
Nếu như Tiểu Phượng của anh còn sống, hẳn cũng lớn như vậy.
Vì vậy anh vừa tới thì lập tức về nhà, lần này anh muốn che chở con gái thật tốt. Chỉ là làm sao anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-dai-ca-giang-ho-nguy-hiem/32206/chuong-457.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.