Tuy rằng cô nhóc rất thích cha, nhưng bởi vì thời gian chung đụng với cha không nhiều, đặc biệt là mấy ngày nay mẹ thay đổi, làm cho cô bé càng thích người mẹ dịu dàng bây giờ.
Cô bé ỷ lại cọ qua bên cạnh Giang Nhu, nhỏ giọng lấy lòng nói: "Mẹ, con còn muốn nghe chuyện xưa."
Mấy ngày nay trước khi ngủ mẹ đều sẽ kể chuyện cho cô bé, cô bé rất thích.
Lúc này Giang Nhu nào có tâm tư kể chuyện gì, nhưng nhìn ánh mắt khát vọng của cô bé, vẫn nhắm mắt kể, "Ngày xưa có một cô bé tên Lọ Lem, vốn có một gia đình vô cùng hạnh phúc…"
Nói một hồi, Giang Nhu lại hận không thể cắn đứt đầu lưỡi của mình, cảm thấy mình thực sự quá ngu rồi.
Đây là truyện cổ tích phương Tây, ở đời sau đương nhiên là người người đều biết, thế nhưng ở thị trấn xa xôi hai mươi năm trước, người biết hẳn cũng không nhiều, đặc biệt là điều kiện gia đình của vợ cũ Lê Tiêu cũng không giống như quá tốt.
Cũng không biết có thể khiến đối phương hoài nghi không.
Có điều, sư phụ cô nói Lê Tiêu là người rất thông minh cẩn thận, nếu quả thật muốn hoài nghi gì, anh có lẽ đã sớm nhận ra sự khác lạ.
Giang Nhu lo lắng trong lòng, nỗ lực nhớ lại có còn lòi đuôi chỗ nào không.
Sau đó cô phát hiện, hình như chỗ nào mình cũng không giống nguyên thân.
"…"
Hẳn là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-dai-ca-giang-ho-nguy-hiem/32207/chuong-456.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.