Trở về phòng, cô nhóc thật sự ngoan ngoãn ngồi không nhúc nhích, vừa thấy cô lại đây, ngẩng mặt lên cười.
Trong lòng Giang Nhu lại mềm nhũn, sau đó bò lên giường khép kín màn, xoay người lau tóc cho cô bé.
Cô nhóc ngồi ở trước người cô, rất vui vẻ nói: "Mẹ, hôm nay mẹ thật tốt, cười với con rất nhiều lần, buổi tối gắp đồ ăn cho con, vừa nãy còn tắm cho con."
Giang Nhu nghe nói như thế, động tác trên tay dừng lại.
Cô nhóc nghiêng đầu qua nhìn cô, cẩn thận từng li từng tí một hỏi: "Mẹ ngày mai cũng sẽ vui vẻ như vậy sao?"
Giang Nhu mềm mại trong lòng, khẽ đáp lời.
Con mắt cô bé cong cong, dường như vô cùng vui vẻ.
Buổi tối lúc ngủ, Giang Nhu phát hiện cô nhóc lén lút dịch qua bên cạnh cô, cô cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp đưa tay ôm người vào trong lòng.
Cô nhóc mở to hai mắt nhìn cô, sau đó lặng lẽ nắm lấy quần áo của cô, nhỏ giọng nói: "Mẹ, con thật yêu mẹ."
Tâm trạng Giang Nhu rất phức tạp.
Cảm thấy mình cũng không có làm gì.
Dưới sự do dự sau đó cô nhẹ nhàng vỗ về phía sau lưng cô bé, cô nhóc rất nhanh đã ngủ thiếp đi, khóe miệng còn hơi giương lên, cũng không biết mơ thấy mộng đẹp gì.
Sau khi tỉnh lại, Giang Nhu nhìn cảnh tượng mộc mạc xung quanh, bây giờ đã chấp nhận rồi.
Cô cũng không có ký ức của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-dai-ca-giang-ho-nguy-hiem/32210/chuong-453.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.