Cô cũng không biết mình ngủ bao lâu, sau khi tỉnh lại nhìn thấy toàn bộ trong phòng, trong giấy lát vẫn chưa phản ứng lại.
Mãi đến tận nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng nói chuyện của thím và một cô bé, cô mới hậu tri hậu giác nhớ tới hình như mình xuyên qua rồi.
Trong lòng tiếc nuối một trận.
Thì ra thật sự không phải nằm mơ.
Giang Nhu từ trong phòng đi ra ngoài, thím Vương đang ngồi ở cửa chọn đồ ăn, bên cạnh có một bé gái vô cùng xinh đẹp ngồi xổm, cô bé khoảng hai ba tuổi, thắt hai b.í.m tóc, cầm bánh trứng gà màu vàng trong tay ăn.
Ngẩng lên nhìn thấy Giang Nhu, lập tức nở nụ cười ngọt ngào, vui mừng kêu: "Mẹ ——"
"…"
Thím Vương nghe thấy tiếng nhìn ra sau, nhìn thấy dáng vẻ vừa mới tỉnh ngủ của Giang Nhu, vội hỏi: "Thím thấy cháu cứ ngủ mãi, nên đón Tiểu Phượng về giúp cháu."
Cô bé được gọi là Tiểu Phượng chạy về phía cô, sau đó cầm bánh trứng gà trong tay nâng lên cao, "Mẹ ăn."
Thím Vương thấy vậy cười, "Đứa nhỏ này thật hiếu thảo, thím nói mà một cái bánh trứng gà sao ăn lâu như vậy cũng không xong, hóa ra là muốn chừa lại cho mẹ."
Tiểu Phượng thấy mẹ không có nhận lấy, còn nhón chân lên.
Giang Nhu nhìn khuôn mặt nhỏ bé đẹp đẽ của cô bé, phát hiện đứa nhỏ này đẹp thì đẹp, chỉ là quá gầy, tóc vàng, có hơi suy dinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-dai-ca-giang-ho-nguy-hiem/32308/chuong-452.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.