Giang Nhu buồn cười đẩy anh một cái, "Anh có trẻ con không?"
Lê Tiêu khẽ cười một tiếng, "Anh trẻ con cái gì? Không như vậy hai ta có thể ngủ chung một ổ chăn à?"
Lại ôm Giang Nhu vào trong lòng một lần nữa, không nhịn được nói: "Đứa nhỏ càng ngày càng không dễ trêu rồi." Nói là nói như vậy, nhưng trong giọng nói không giấu được sự kiêu ngạo.
Dưới cái nhìn của anh, con gái hung dữ một chút tốt hơn, không dễ bị người ta bắt nạt, con gái của Lê Tiêu anh nên có chút tính tình.
Giang Nhu muốn nói gì, lại bị Lê Tiêu cúi đầu trực tiếp chặn miệng, sau đó hai người không biết xấu hổ làm chuyện xấu trong chăn.
Sáng hôm sau, Giang Nhu và Lê Tiêu đều dậy muộn, An An từ nhỏ đã quen cha mẹ ngủ nướng, cô bé cũng không làm phiền bọn họ, tự mình bò dậy mở tivi xem phim hoạt hình, còn vô cùng thông minh chỉnh nhỏ tiếng.
Cả nhà bọn họ chơi một tuần ở thủ đô. Một tuần này đi dạo Cố Cung, Trường Thành, Di Hoà Viên, Thiên Đàn, còn ăn rất nhiều ăn ngon, An An còn chụp rất nhiều bức ảnh, mỗi tấm ảnh đều cười vô cùng vui vẻ.
Có lúc buổi tối nằm mơ cũng đang cười, cũng không biết mơ cái gì vui.
Ngày thứ ba, Kim Đại Hữu tới, dẫn bọn họ đi ăn đồ ngon giấu ở sâu trong ngõ hẻm, Lê Tiêu bọn họ đều ăn toàn nhà hàng lớn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-dai-ca-giang-ho-nguy-hiem/32316/chuong-425.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.