Sau khi mẹ Vương Đào bị đẩy ra ngoài, dứt khoát co ro ngồi dưới đất khóc lên.
Họ hàng trong sân lại đây phúng viếng cũng không biết nói cái gì cho phải, chỉ tiến lên khuyên vài câu.
Dù sao cũng là chuyện nhà người ta, cũng không tiện nói quá nhiều.
Có điều Vương Đại Chí vẫn không cho bà nội cậu vào cửa, ánh mắt nhìn bà nội cậu như đang nhìn kẻ thù.
Giang Nhu không tiện nán lại nữa, ôm đứa nhỏ và dẫn Lê Hân rời đi.
Đồ gì trong nhà cũng không có, buổi tối cũng ăn ở bên ngoài.
Cơm nước xong về đến nhà đã là năm giờ rưỡi, thím Vương hàng xóm cũng quay về. Giang Nhu gõ cửa nhà bên cạnh, thím Vương tới mở cửa nhìn thấy Giang Nhu còn sửng sốt một hồi, sau đó vui vẻ nói: "Sao các cháu trở về vậy?"
Sau đó bà phản ứng lại, vội bảo các cô vào nhà, "Mau vào, ăn chưa, chú thím cũng vừa tới nhà, mấy ngày nay nhà mẹ thím xảy ra chút chuyện, trở về với chú cháu một chuyến, bây giờ trong nhà có hơi loạn."
Giang Nhu bèn ôm đứa nhỏ vào cửa, nói nguyên do trở về lần này.
Thím Vương nghe Vương Đào xảy ra chuyện, trực tiếp khiếp sợ, khó có thể tin nói: "Làm sao có thể? Đứa nhỏ này chỉ lớn hơn Lê Tiêu vài tuổi, quãng thời gian trước thím còn nhìn thấy người, sao lại đột nhiên không còn?"
Giang Nhu giải thích một phen, nói chuyện Vương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-dai-ca-giang-ho-nguy-hiem/32321/chuong-420.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.