Giang Nhu thấy cảnh này, nhíu mày, Lê Hân đứng bên cạnh cô cũng không nhịn được nhỏ giọng nói: "Em trai ruột cũng không bằng anh rể và anh Chu Cường."
Trên đường tới, Giang Nhu nói với cô ấy tình huống trong nhà Vương Đào.
Lê Hân cảm thấy cho dù bị đưa đi làm con nuôi, cũng không cần thiết phải lạnh lùng như vậy.
Lúc trước cô ấy cũng bị đưa đi làm con nuôi, nhưng lúc cô ấy có chuyện, chị gái không nói hai lời đã bảo anh rể đi tìm mình, lúc trước nếu không có chị, e rằng bây giờ cô ấy còn không biết trải qua tháng ngày ra sao, thậm chí có khi người cũng đã không còn.
Dù sao cũng là chuyện của người khác, Giang Nhu cũng không tiện nhìn nhiều, lúc đang chuẩn bị xoay người rời đi, nhìn thấy Chu Cường tức giận xông lên túm lấy hai trăm đồng trong tay mẹ Vương Đào, trực tiếp ném trở lại, "Đuổi chó đấy à? Anh của cậu từ lúc bị đưa về tới hiện tại, tốn không ít hơn 500 đồng, qua mấy ngày chôn cất với tiệc rượu còn cần tiền, cậu có bản lĩnh thì lấy ra hai ngàn đồng đi, nếu không đừng ở chỗ này làm kẻ giàu có."
Mẹ Vương Đào sợ hết hồn, thấy sắc mặt con trai nhỏ ở đối diện trở nên khó coi, không nhịn được uyển chuyển khuyên nhủ: "Chu Cường, nó cũng vừa tới, không biết tình huống."
Chu Cường vừa nghe vậy đã phẫn nộ nói với mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-dai-ca-giang-ho-nguy-hiem/32322/chuong-419.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.