Giang Nhu kéo người đến bên cạnh, "Buổi trưa anh còn chưa ăn, em mua hai phần cơm cho anh, anh ăn một ít trước đi."
Lê Tiêu nhận lấy, Giang Nhu quay đầu lại liếc nhìn bên trong, "Em đi vào lạy một cái."
Kéo tay An An, dẫn cô bé và Lê Hân đi vào bái lạy.
Sau khi vào cửa thì nhìn thấy Vương Đào nằm ở mặt trái nắp quan tài, người thay áo liệm, hẳn là đã được người ta chỉnh trang lại, không có dơ bẩn như Chu Cường nói trong điện thoại.
Nhưng dù sao cũng là người chết, nhìn thôi cũng cảm thấy đáng sợ.
An An sợ hãi trốn ở phía sau mẹ. Giang Nhu tiến lên một bước che ở trước người cô bé, thuận tiện dùng tay che con mắt cô bé.
Mẹ Vương Đào quỳ trên mặt đất khóc, vừa khóc vừa đ.ấ.m ngực, "Mẹ có lỗi với con, Đào ơi, mẹ hối hận rồi, lúc trước mẹ không nên cho con cưới một ả vợ như vậy, bây giờ người đầu bạc tiễn người đầu xanh, con bảo mẹ sau này làm sao mà sống nổi…"
"Sao con ác độc như vậy, sao con có thể bỏ lại mẹ mà đi, mẹ biết sai rồi, con trở về đi…"
Có mấy bà cụ lớn tuổi đi tới khuyên bà ta vài câu, mẹ Vương Đào khóc càng dữ dội hơn.
Lúc Giang Nhu dẫn An An, Lê Hân qua bái lạy, mẹ Vương Đào lại xông về phía Giang Nhu khóc lóc.
Giang Nhu vội kéo người, "Thím, thím đừng quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-dai-ca-giang-ho-nguy-hiem/32323/chuong-418.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.