Lê Tiêu cũng không hận bà ta, mấy năm qua có Giang Nhu và An An ở bên cạnh anh, anh rất thỏa mãn cuộc sống như thế, lại giống như Giang Nhu nói với anh, không có người nào cuộc đời thuận buồm xuôi gió, có viên mãn chắc chắn có tiếc nuối, vì thế không cần cưỡng cầu quá nhiều.
Nhưng chuyện này cũng không đại biểu Lê Tiêu không so đo cái gì, anh có thể tha thứ cho Chu Cường, cũng bởi vì Chu Cường không có tạo thành tổn thương thực sự với anh, hai người đã từng cùng nhau lớn lên có tình cảm, nhưng Lâm Mỹ Như có gì? Ơn sinh anh đã sớm trả sạch rồi.
Năm đó rời khỏi nhà họ Hà, anh tự nói với mình ở trong lòng, sau này anh không có người thân nữa.
"Bà đi đi, tôi đã sớm nói rõ, chuyện của bà không có liên quan gì tới tôi, bà thực sự muốn ly hôn có thể đi tìm Hà Văn Hoa, anh ta nhất định sẽ giúp bà, dù sao bà làm mẹ anh ta nhiều năm như vậy."
Lần đầu tiên Lâm Mỹ Như nếm trải cảm giác có nỗi khổ mà không nói được, bà ta rất muốn nói với Lê Tiêu bây giờ Hà Văn Hoa không tốt với bà ta, nhưng nghĩ đến trước đây bà ta còn thân với Hà Văn Hoa hơn Lê Tiêu, lời này cũng không nói ra được.
Lê Tiêu nhún vai một cái, điệu bộ không thể giúp, trực tiếp khom lưng ôm lấy An An phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-dai-ca-giang-ho-nguy-hiem/32344/chuong-396.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.