Lê Tiêu không hề dễ chịu đối với người mẹ ruột này của anh, nói thẳng: "Bây giờ thấy rồi, vậy thì đi đi."
Lâm Mỹ Như thấy thế, không nhịn được cuống lên, "Ai, con cái đứa nhỏ này, mẹ là mẹ con, thái độ này của con là sao thế?"
Thấy Lê Tiêu bước đi liên tục, vội nói: "Mẹ biết trước đây mẹ có hơi không tốt, nhưng chúng ta dù sao cũng là mẹ con, m.á.u mủ tình thâm, con ở phía nam xa xôi, không quan tâm được thì thôi, thế nhưng con trở về nhiều ngày như vậy, cũng không biết tới thăm mẹ một chút, con có còn lương tâm hay không? Mẹ muốn cũng không nhiều, con giúp mẹ ly hôn, sau đó mua cho mẹ một căn nhà trong thành phố, mẹ nghe nói con kiếm được rất nhiều tiền ở phía nam, ở nhà lầu, yêu cầu nhỏ nhoi ấy không quá phận chứ?"
Lê Tiêu nghe nói như thế, quay đầu lại kinh ngạc nhìn một cái.
Lâm Mỹ Như nhìn thẳng anh, chẳng biết vì sao, bà ta không khỏi có chút chột dạ.
Kỳ thực cũng chỉ mấy năm không gặp, Lâm Mỹ Như lại cảm thấy đứa con trai như anh thay đổi hoàn toàn thành một người khác, trước kia có bề ngoài hung ác, hiện tại bề ngoài nhìn không dữ tợn nữa, nhưng cả người càng khiến người ta sợ hãi, chỉ đứng ở nơi đó cũng khiến bà ta hơi không nhấc đầu lên nổi.
Nhưng nghĩ tới mục đích lần này, bà ta vẫn cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-dai-ca-giang-ho-nguy-hiem/32345/chuong-395.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.