Giang Nhu kinh ngạc quay lại nhìn anh, "Thiệt hả?"
Lê Tiêu nhíu mày, "Cái này có gì phải gạt em? Ngày đó Phó Phi gọi điện thoại cho anh, hỏi lấy tên là gì được, anh thuận miệng nói ra một cái tên, nói đặt là Phó Miên Miên đi, chúc anh ta và vợ anh ta tình ý kéo dài."
"…"
Lê Tiêu còn tự nhiên bổ sung một câu, "Anh ta còn bảo anh nghĩ một cái tên hay giống An An, anh nghĩ không ra."
Giang Nhu dở khóc dở cười, cũng không biết nói cái gì cho phải.
Cảm thán hai người Phó Phi thật sự vô tư, còn lấy tên Lê Tiêu đặt.
Giang Nhu nghiêng đầu qua tiếp tục xem, Lê Tiêu cũng không có chuyện làm, dứt khoát vuốt tóc của cô, cùng xem với cô.
Anh cũng không quá để ở trong lòng, chỉ là tùy ý liếc một chút, chủ yếu là xem ảnh của Giang Nhu và An An, những người khác đều chỉ hơi đảo qua một chút, có điều có một tấm hình dẫn tới sự chú ý của anh.
Là bức ảnh Giang Nhu ôm An An đứng ở giữa hai người cô dâu chú rể, An An ở trong lòng mẹ không an phận, lắc lắc thân thể nhỏ bé muốn hoa hồng trước n.g.ự.c chú rể, bàn tay nhỏ nắm lấy cổ tay người đàn ông, người đàn ông cao to hơi nghiêng đầu nhìn cô bé, mặt mày mỉm cười, cũng lộ ra một vết sẹo ở thái dương.
Lê Tiêu nhíu mày, khi đang muốn nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-dai-ca-giang-ho-nguy-hiem/32366/chuong-371.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.