Buổi trưa Chu Kiến gọi anh đi ăn cơm, anh còn từ chối, nói đợi lát nữa Giang Nhu lại đây đưa cơm cho anh, Chu Kiến nghe vậy còn ước ao một trận, nào có biết anh chờ đến mòn con mắt cũng không thấy người, cuối cùng là bảo trợ lý lén ra bên ngoài mua phần cơm về cho anh.
Giang Nhu ngoan ngoãn chạy qua, vội vàng lấy lòng nói: "Nếu mà đói c.h.ế.t thực sự là làm em đau lòng c.h.ế.t đi được."
Sau khi chạy đến bên cạnh anh, đưa tay ra sờ bụng anh.
Lê Tiêu nhìn dáng vẻ chân chó của cô, mặt tỏ vẻ không tin.
Giang Nhu dứt khoát đặt m.ô.n.g ngồi ở trên đùi anh, sau đó ôm mặt anh dùng sức hôn, hôn từ trên xuống dưới, từ trái qua phải.
Vốn còn muốn dỗ thêm vài câu ngon ngọt, vậy mà Lê Tiêu đã không nhịn được trước, bật cười, thân thể ngửa ra sau, "Được rồi, còn không biết đức hạnh của em sao?"
Nhất định là nhiều chuyện không ít với Đổng Minh Minh, quên sạch anh.
Anh ôm eo Giang Nhu, chôn mặt ở cổ cô, sau đó giống như trừng phạt cắn một cái ở trên cổ cô.
Giang Nhu nhẹ nhàng "shh" một tiếng, "Anh làm gì thế? Đau."
Lê Tiêu khẽ hừ một tiếng, "Em cứ giả vờ đi, anh cũng không dùng sức."
Giang Nhu lập tức không nói, hì hì cười ra tiếng.
Lê Tiêu cũng cười, sau đó tiến đến bên tai cô nhỏ giọng nói: "Đêm nay em bảo An An
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-la-dai-ca-giang-ho-nguy-hiem/32367/chuong-370.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.